lặp đi lặp lai nhiều ngày, kết quả chính là dù ở trong giấc mộng hắn vẫn
không thể nào thoát khỏi hình bóng của nàng!
“Vậy còn huynh?” Nàng mỉa mai cười, “Chẳng phải sau này huynh cũng
là Hoàng đế sao?”
Câu hỏi này khiến hắn không nói được lời nào.
“Thiên Trạm!” Nàng đột nhiên nhướn người về phía trước, bất thình lình
bắt lấy hắn, có chút khẩn thiết nói: “Bọn họ đều nói là ta giết huynh ấy,
nhưng ta không có! Huynh ấy đột nhiên hô lên rồi không thở được nữa, sau
đó gục ngã ở trên giường. Ta thật sự không có làm! Sao ta có thể giết huynh
ấy, ta thà rằng mình chết cũng sẽ không muốn huynh ấy chết!”
Trên mặt nàng tràn đầy uất ức, nhưng nhiều hơn chính là sự yêu thương
lưu luyến đối với người đó.
“Ta tin nàng!” Hắn giơ tay lên xoa nhẹ khuôn mặt nàng, “Ánh Nhi, gả
cho ta đi, ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc suốt đời!”
“Quên đi!” Nàng quay trở về bên vách tường, “Ta trông giữ huynh ấy ba
ngày rồi sau đó cũng sẽ đi theo huynh ấy. Đừng nói trong lòng ta chỉ có
huynh ấy, cho dù ta có tình cảm với huynh đi chăng nữa thì Thái hậu và
Hoàng hậu làm sao có thể cho phép một nữ nhân như ta lại bước vào Hoàng
gia một lần nữa? Có lẽ cái chết mới chính là sự giải thoát tốt nhất!
***
Cho tới bây giờ Vệ Lai cũng không nghĩ tới, sau khi trải qua cái chết
nàng lại có thể khôi phục được ý thức.
Thế nhưng vào khoảnh khắc vừa mở mắt ra lại chứng kiến dưới thân là
một vùng lửa đỏ rực, mái tóc dài của nàng trực tiếp bị hơ trong ánh lửa,
không khí bốn phía cũng không ngừng run rẩy theo đám lửa nóng rực.