Không sai! Hoắc Thiên Trạm đồng ý để nàng đi, sau khi vết thương của
nàng khỏi hẳn.
“Ánh Nhi, cầu xin ngươi đừng đi có được không?” Thuần Vu Yến cầu
xin: “Ánh Nhi ta xin ngươi, ở lại đi! Đi theo Hoàng thượng!”
“Tại sao?” Nàng có chút không ưa nổi tính cách này của Thuần Vu Yến,
nàng ta là người tốt, nhưng lại quá coi trọng người đàn ông kia. “Vì để nam
nhân kia vui vẻ? Làm như vậy chẳng những phải trả giá bằng tự do và hạnh
phúc của ta, Yến Yến, cũng phải trả giá bằng cả tôn nghiêm của hoàng hậu
ngươi! Ta vẫn sẽ nói như lúc trước, nếu quả thật ta muốn ở lại tranh giành
nghìn vạn sủng ái, có lẽ có một ngày, cả hậu cung này đều là của ta! Có lẽ
có một ngày, các ngươi tuy là nữ nhân của hắn nhưng sẽ vĩnh viễn không
đợi được hắn lâm hạnh!”
Không phải nàng đe dọa, mà là đang thuật lại một sự thật cho Thuần Vu
Yến.