Tiểu nha đầu đỏ mặt, “Cô nương! Người nói gì đó!”
“Nói sự thật!” Vệ Lai bĩu môi: “Năm nữ nhân thị tẩm, thái tử kia vậy mà
cũng nuốt trôi được. Thôi!” Cô phất phất tay, “Đó là chuyện của hắn, ta
mặc kệ, hôm nay ta hơi mệt muốn nghỉ sớm chút, để lát ăn cơm. Không có
chuyện gì thì ngươi cứ ở bên ngoài mà làm việc, không cần để ý đến ta.”
“Dạ!” Tiểu nha đầu đáp ứng lui ra ngoài, đối với các loại yêu cầu của Vệ
Lai, nàng đã có thể bình tĩnh chấp nhận, cũng không hỏi nàng vì sao hôm
nay muốn nghỉ sớm như vậy, dù sao chủ tử làm việc tự có lý của chủ tử,
huống chi là một chủ tử quả quyết như vậy.
Không sai, Vệ Lai đương nhiên có lý của nàng.
Để một mình nàng ngồi chờ dài cổ ở đây, nàng cảm thấy không cần chờ
đến trời sáng mình sẽ sốt ruột chết mất.
Cho nên động lòng không bằng hành động, không phải có một thời rất
lưu hành chuyện chờ đến lúc ‘nguyệt hắc phong cao’ làm ‘gà gáy chó trộm’
một lần sao... Khụ khụ, dùng sai thành ngữ rồi, là làm đầu trộm đuôi cướp
một lần, đi thăm dò thực hư về thái tử Liêu Hán kia.