Sau khi Hoắc Thiên Trạm đi, Tần đại ca từ bên ngoài đi vào, nhanh
chóng nhét một tờ giấy vào tay Vệ Lai, sau đó nói.
“Vị trí tẩm cung thái tử, ta đã vẽ khá rõ ràng, muội hãy nhớ kỹ!”
Vệ Lai gật đầu, đang chuẩn bị nói không có việc gì để hắn ra ngoài.
Nhưng vừa ngẩng đầu, lại đối diện với mắt nghi ngờ của Tần đại ca, không
khỏi ngẩn người. Biết hắn nhất định có lời muốn nói, cũng không đuổi ra.
“Ánh Nhi muội thay đổi rồi.” Cuối cùng chỉ để lại một câu như thế. Tần
đại ca vừa nói vừa lắc đầu, “Ngươi thật sự hoàn toàn không giống trước kia,
hoàn toàn là hai người khác nhau. Ánh Nhi!” Tần đại ca tiến lên một bước,
chỉ vào thứ nàng đang cầm trong tay, nói tiếp. “Mấy ngày nay, muội năm
lần bảy lượt sai ta đi chú ý động tĩnh của thái tử Liêu Hán, cũng sai ta đi
nhớ đường đến tẩm cung của hắn. Ánh Nhi rốt cuộc muội muốn làm gì?”