“Thôi đi.” Tần đại ca cười khổ, “Ánh Nhi, muội đừng hỏi nữa, quên rồi
thì quên đi! Tóm lại dù thế nào, Tần đại ca cũng sẽ bảo vệ muội, muội
không cần phải sợ.”
“Việc gì ngươi phải khổ như vậy?” Nàng nhắc lại câu nói lần đầu tiên
gặp, hôm nay lại không kìm được mà nhắc lại lần nữa, “Ngươi cũng biết
một người đàn ông làm thái giám thì có nghĩa gì? Hy sinh lớn như thế,
ngươi nhận được gì chứ?”
Tần đại ca chậm rãi lắc đầu, “Ánh Nhi, không phải mọi chuyện đều nhất
định phải có đáp trả, cũng không phải tất cả mọi người đều cần đền ơn.
Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ta chỉ biết ta không thể nhìn muội
chịu khổ chịu uất ức. Lão Tộc Trưởng thương muội, ông nói muội không
thể ở lại hoàng cung, không thể gả cho Hoàng Đế, vậy đó nhất định là đúng,
ông sẽ không hại muội. Cho nên ta đến đây!”
Hắn nói thật đương nhiên, Vệ Lai chỉ cảm thấy tim lại bắt đầu đau từng
cơn, từng cơn.
Tựa như hôm ở Từ Đường nhỏ cách cung Ánh Tuyền không xa, cảm
giác phát ra từ bản thân Lam Ánh Nhi, thân thể phản ứng ảnh hưởng đến
thần kinh của nàng, cũng khiến nàng đau theo.