“Nói gì đó! Luôn không đứng đắn như vậy, thật không biết vì sao chủ
nhân lại thích ngươi...”
“Chủ nhân các ngươi thích ta?” Vệ Lai đột nhiên cao giọng, ngay sau đó
lập tức che miệng mình, rồi ngoái đầu nhìn ra ngoài. Đợi chắc chắn không
có ai chú ý âm thanh trong phòng mới lại không che giấu được hưng phấn
nói. “Có phải chủ nhân nhà ngươi nói với ngươi không? Hắn nói hắn thích
ta? Oa khà khà! Đây có coi là thổ lộ với ta không?”
Sơn Linh cũng hết nói nổi, vẻ mặt đưa đám nhìn Vệ Lai, sau đó nói.
“Ta thật sự cho rằng đã lâu không gặp như vậy, ngươi ít nhiều gì cũng có
thể có chút thay đổi. Nhưng sao ngươi vẫn cứ như trước vậy? Có cô nương
gia nào giống như ngươi!”