“Chờ một chút!” Vệ Lai quay đầu, đưa mắt hướng tới một con đường
nhỏ khác. “Hoắc Thiên Trạm!” Nàng yếu ớt nói: “Cho ta chút thời gian, cho
Lam Ánh Nhi chút thời gian, ta... Muốn đi thăm hắn!”
Hoắc Thiên Trạm nhìn theo ánh mắt của nàng, con đường lát gạch đi
đến Từ Đường nhỏ.
Hắn hơi bất ngờ, vào cung lâu như vậy, chỉ có một lần thấy nàng đến Từ
Đường nhỏ, sau đó nàng không chủ động nhắc đến người đã mất nữa. Dù là
đêm sinh nhật nàng, hắn nói về ngày trước cũng không thấy nàng hoài cảm.
“Tội gì chứ!” Hắn nhẹ giọng nói: “Nếu đã quên, cần gì phải nhớ lại?”
“Không phải muốn nhớ lại!” Vệ Lai cười nhạt, không quay đầu lại, “Ta
chỉ muốn thay Lam Ánh Nhi làm vài việc cuối cùng, đi cáo biệt một lần.”
Hoắc Thiên Trạm gật đầu, muốn kéo nàng cùng đi lại bị Vệ Lai né tránh.