“Muội ngoan ngoãn ở lại cung cho ta!” Hoắc Thiên Trạm trầm giọng
xuống. “Tiểu nha đầu đi theo thái tử Liêu Hán kia cho muội giữ lại, hai
người ở Cung Ánh Tuyền thích lăn qua lăn lại thế nào cũng được, nhưng ta
không cho phép xuất cung ra chiến trường!”
“Thật ra huynh muốn nhốt ta!” Vệ Lai trợn mắt, “Ngay cả Sơn Linh
cũng bị nhốt?”
“Không phải là nhốt!” Hoắc Thiên Trạm đi đi lại lại hai vòng trong
phòng, sau đó giơ tay, nói. “Không thể để muội ra chiến trường! Ta nói bao
nhiêu lần rồi, dẫn binh đánh giặc là chuyện của đàn ông, muội đi làm gì!”
“Không phải ta đi đánh giặc, sao huynh lại chỉ nghĩ ta xuất cung sẽ đến
chiến trường, nhỡ đâu ta và Sơn Linh đi tìm chỗ nào chờ hắn, ta...”
“Muội nói dối không thấy trái lương tâm hả?” Hoắc Thiên Trạm giận
đến mức lấy ngón tay đâm trán nàng. “Muội cho rằng ta không nhận ra
được cái ý nghĩ vớ vẩn này sao? Ánh Nhi, không phải ta nhốt muội, muội ở
trong cung thích làm gì thì làm, muốn ra khỏi cung đi dạo trong thành Sở
Đô cũng được. Nhưng không thể chạy đến chiến trường! Cho dù không
phải muội dẫn binh đánh giặc, nhưng ở đó có nhiều nguy hiểm muội biết
không? Sao ta có thể yên tâm để muội đâm đầu vào chỗ đấy?”