“Vệ Lai!” Tiểu nha đầu kéo tay nàng ra ngoài, “Ta biết ngươi lo lắng
cho chủ nhân, nhưng ngươi đừng quên, nếu như tin tức chiến báo biên quan
truyền đến nói hắn tất cả đều thuận lợi, luôn bình an, thì ngươi mới nên lo
lắng! Mặt khác, nếu như có một ngày một phong thư quân báo được đưa
đến trước mặt ngươi, nói chủ nhân bất hạnh bỏ mình trong một cuộc hỗn
chiến, ngay cả thi thể cũng không tìm được, tin tức như thế ngươi mới nên
vui!”
“Thật... Thật sao...” Vệ Lai hơi thẫn thờ đáp lại.
Thật ra thì nàng biết, Quý Mạc Trần ra chiến trường, là vì một phần
chiến báo bỏ mình vì loạn chiến, vì mình mà rũ sạch một thân phân không
có tự do.
Nhưng thói quen trong mỗi con người là, luôn hi vọng người yêu bình
an, kể cả nàng là Vệ Lai, cũng không ngoại lệ.
Cho nên biết rõ hắn “Tự tìm đường chết”, nhưng vẫn cảm thấy tin tức
như vậy quá tàn nhẫn, không muốn nghe.
Vậy mà, mặc dù mâu thuẫn, nhưng chuyện phải đến thì vẫn cứ đến!
Khi một phong thư quân báo “Nhị hoàng tử Liêu Hán, Thống soái thân
binh Quý Mạc Trần tử trận” được Hoắc Thiên Trạm đưa đến trước mặt Vệ
Lai. Khi nói tiếng “Chúc mừng” thì sắc mặt Vệ Lai trắng bệch, cơ thể chao
đảo, Sơn Linh lập tức đỡ lấy, từ trong cổ họng nàng phun ra một ngụm máu.