Sau lại có một vị đại phu lớn tuổi lặng lẽ nói cho Hoắc Thiên Trạm, thật
ra Vệ Lai không có bệnh, chỉ là trong lòng có gút mắt không tháo được,
nàng không muốn mình tỉnh táo trải qua sự dày vò như vậy, cho nên chọn
cách ngủ say. Nhưng người hầu hạ nhất định phải để ý đến nàng, nếu cứ
mặc kệ tình hình này tiếp tục, có lẽ người còn ở đây, nhưng nàng sẽ ngủ
không tỉnh nữa.
Hoắc Thiên Trạm kinh hãi, từ ngày đó liền sai Xuân Hỉ và Sơn Linh
mười hai canh giờ thay phiên coi chừng nàng. Qua năm canh giờ nếu nàng
không tỉnh, phải đi lay dậy. Không cần khách khí, lay đến khi nào nàng
tỉnh.
Thật ra rất nhiều khi bọn họ nói Vệ Lai đều có thể nghe được, thậm chí
còn suy nghĩ ít chuyện theo lời họ nói.
Nhưng nàng không muốn mở mắt, không muốn đối mặt với thế giới
không có Quý Mạc Trần.
Nàng không hiểu, chỉ là giả chết nhưng vì sao cho tới bây giờ hắn vẫn
chưa đến tìm nàng?
Hôm đó Sơn Linh cho rằng nàng đã ngủ, nên đã nói: “Chẳng lẽ chủ nhân
thật sự đã chết trận sa trường?”