Vệ Lai một đường tháo chạy kịch liệt không ngừng nghỉ nhưng lại cảm
thấy bị thanh niên nọ đuổi theo thật sự là sỉ nhục.
Vì vậy hạ quyết tâm, giơ lên một tay cầm ngược cán tên đang cắm vào
ngực trái mình ngầm cắn răng tăng lực trên tay.
Sau tiếng “phựt” là kèm theo dòng máu tươi tuôn trào ra ngoài, cứ thế
cán tên bị Vệ Lai lưu loát rút ra mà không dùng biện pháp gây tê nào.
Hoắc Thiên Trạm đuổi theo ở phía sau, tuy không nhìn thấy nàng đang
làm cái gì nhưng cũng nhận ra được ở cách đó không xa cơ thể nàng đột
nhiên lay động, mấy lần đều suýt nữa rớt xuống khỏi lưng ngựa.
Hắn có chút sốt ruột, biết nàng đã trúng tên ở chỗ hiểm, đang chuẩn bị
tăng sức ngựa xông lên phía trước. Nhưng chợt phát hiện, nàng giãy giụa
lần nữa rồi ngồi vững người lại, sau đó vung tay đang nắm một cán tên dầm
dề máu về phía sau.
Quả thực hắn bị dọa khiếp sợ, lúc này mới hiểu ra vừa rồi nàng đã làm
gì.
Nhưng không đợi hắn có thêm động tác nào nữa, ngay lúc đó Vệ Lai đột
nhiên nắm chặt mũi tên trong tay đâm thật mạnh xuống mông ngựa, kế tiếp
cả người nằm sấp ở trên lưng ngựa rồi cố sức ôm chặt cổ con ngựa. Con
ngựa bị đau hí lên một tiếng thật dài sau đó giống như nổi điên phóng vọt
về phía trước.