Vệ Lai đã bắt đầu hôn mê, chỉ cảm thấy chợt có mùi đàn hương thoang
thoảng xuất hiện ở bên cạnh mình, sau đó cả người tự nhiên được ôm lấy.
Mặt nàng gục vào trong ngực người nọ, mùi đàn hương càng nồng đậm
hơn.
Bỗng nhiên Vệ Lai cảm thấy thật yên tâm, nàng rất muốn giang hai cánh
tay ôm chặt lấy người đã mang đến cảm giác an toàn cho mình.
Đáng tiếc, không có kết quả.
Lúc rơi xuống đất, nàng bị đối phương ôm ngồi trên mặt đất nhưng vẫn
không có buông nàng ra.
Một đôi cánh tay có lực rất dịu dàng vòng chắc ngang người nàng, độ
ấm cơ thể người đó gần như có thể làm cho thân thể sắp đông cứng của Vệ
Lai ấm lên rất nhiều.
“Á! Chủ nhân!” Tên tiểu nha đầu lúc nãy lại kêu lên, “Toàn thân nàng ta
đều là máu, là người chết sao?”
“Nói bậy!” Giọng nói nam tính ôn hòa dễ nghe vang lên ở đỉnh đầu Vệ
Lai, không mạnh mẽ nhưng đầy uy nghiêm.
Vệ Lai gắng gượng hết sức hơi ngước đầu lên, mặc dù góc độ không đủ
nhưng đôi mắt mở to gần như sắp mất hết tiêu cự vẫn có thể nhìn thấy được
người đàn ông ở gần ngay trước mắt.
Giống hệt như một khối ngọc, cũng giống như giọng nói trong suốt của
hắn, ngôn từ ôn tồn nhã nhặn.
Nàng biết bản thân mình lúc này hẳn là đáng sợ cỡ nào, nên nha đầu kia
mới xem nàng như một người chết, chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu.