“Cô nương con nhà đàng hoàng thì nên sửa đổi cách nói chuyện của
mình, như vậy sẽ tốt hơn.”
Hắn nói chuyện, giọng nói còn lạnh nhạt như mặt nước phẳng lặng như
vậy, nhưng lại có cảm giác làm cho người ta không thể không cảm thấy uy
hiếp.
Vệ Lai gật đầu như giã tỏi, đến khi Quý Mạc Trần phải vươn tay ra giữ
nhẹ đầu nàng lại thì nàng mới chịu ngừng.
“Chỉ là thói quen của ta mà thôi.” Vệ Lai cảm thấy mình thực không có
tiến bộ, không phải chỉ là mắng người sao, tại sao trong lòng mình phải áy
náy chứ?” Về sau ta sẽ sửa.” Quên đi, vẫn là không nên tính toán với hắn,
phần thắng quá nhỏ.
“Ừ” Quý Mạc Trần gật đầu, lại bắt đầu ăn cơm.
“Nè!” Chuyện vừa rồi coi như bỏ qua đi, Vệ Lai lấy lại tinh thần hoạt
bát bắt đầu muốn thử: “Ăn cơm xong chúng ta đi ra dòng suối nhỏ bên cạnh
đi dạo được không? Ta rất thích nước bên bờ suối đó.”
Lúc nàng nói chuyện, bàn tay vô ý thức bắt lấy cổ tay Quý Mạc Trần,
dùng chút sức kết hợp với tâm tình lúc này của nàng thật là vừa vặn tốt.
Quý Mạc Trần có chút không được tự nhiên, nhưng Vệ Lai không hề có
một chút phản kháng nào.
Nắm cổ tay thôi có gì phải sợ?
Nàng trợn trừng mắt nhìn lại.
Ở thế kỷ hai mươi mốt, giữa đồng nghiệp nam nữ hoặc bạn bè có ôm
nhau một cái cũng là chuyện rất bình thường.