Lý đại nhân chỉ thấy cảm động đến rơi nước mắt: "Tạ Hoàng Thượng ân
điển, tạ Thập Nhất Vương gia, nô tài cáo lui."
Mắt thấy hắn rời khỏi ngự thư phòng, Thập Nhị cuối cùng cũng nhịn
không nổi nữa đành bật cười: "Thất ca, làm thế thì quá tốt, quốc khố lại đỡ
tốn chút bạc".
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ, day day mi tâm, dường như lơ đãng mở
miệng: "Lão Cửu đâu?".
Thập Nhất và Thập Nhị thoáng nhìn nhau, vừa định mở miệng, bỗng
nhiên nghe thấy lời đáp từ cửa ngự thư phòng: "Đệ ở trong này".
Hoàng Phủ Thanh Thần vừa vào liền khóa cửa lại, Thập Nhất và Thập
Nhị đều ngửi được vị rượu nồng nặc, thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Thanh
Vũ ngồi sau bàn cũng hơi nhướng mày, nhìn trong mắt hắn tràn ngập tơ
máu, lại nói với Thập Nhị: "Đỡ đệ ấy ngồi vào ghế đi"
Thập Nhị thở dài, nhưng vẫn làm theo lời phân phó, nhanh chóng giúp
Hoàng Phủ Thanh Thần ngồi xuống.
"Đệ phụ trách những bản án của Lại bộ thế nào rồi?" Hoàng Phủ Thanh
Vũ vẫn cúi đầu xem tấu chương, nhìn đến vài quyển cần Thập Nhất và
Thập Nhị phụ trách, bèn bảo bọn họ tiến lên nhận, đồng thời cũng không
quên hỏi tình hình của Hoàng Phủ Thanh Thần.
"Không biết" Hoàng Phủ Thanh Thần tức giận lên tiếng, tựa nửa người
trên ghế, nhìn lướt qua Hoàng Phủ Thanh Vũ, rồi lại nhìn Thập Nhất, bỗng
nhiên khoát tay, đụng ngay ấm trà trên bàn, nhất thời rơi bể nát.
Hoàng Phủ Thanh Vũ dù vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên mở
miệng hạ lệnh cung nữ hầu trà: "Mang chén trà khác cho Cửu gia đi"