Tịch Nhan khóc không ra nước mắt, cầu xin nói: "Thất lang, buổi tối......
Buổi tối được không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, tà mị nở nụ cười, tiến đến bên tai nàng
thấp giọng nói: "Buổi tối, ta muốn thử xem những trang đêm qua nàng đã
lật......"
"Chàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!" Tịch Nhan thoáng chốc cảm
thấy xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhớ tới những hình ảnh làm người ta mặt đỏ
tim đập, nhất thời ngay cả hai bên tai đều hồng lên .
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chậm rãi nâng cằm của nàng lên, mỉm cười:
"Nhan Nhan, nàng chạy trời cũng không khỏi nắng..."
HẾT