muốn các phi tần trong cung nhất định ngày ngày thỉnh an, nếu ai không
làm theo, tất nhiên sẽ đã bị cung quy nghiêm trị.
Tịch Nhan cũng biết, đây chính là thời điểm cùng các nàng ta nói cho rõ
ràng .
Hiền phi, Thục phi cùng Mạc phi theo thứ tự đi vào, thấy nàng, tất cả
cung kính hành lễ: "Nô tì thỉnh an hoàng hậu nương nương."
Tịch Nhan bất giác xoa xoa huyệt Thái Dương, phất phất tay: "Đều đứng
lên đi, ban tọa."
Đợi cho mấy người kia theo thứ tự ngồi xuống, Tịch Nhan mới cười nói:
"Ta đã sớm nói với các ngươi không cần đến đây thỉnh an, sao hôm nay lại
đến?"
"Nương nương thông cảm cho thần thiếp, nhưng trong hậu cung, cấp bậc
lễ nghĩa làm sao có thể phế bỏ được?" Hiền phi không mặn không nhạt đáp
lại một câu.
Tịch Nhan chỉ cảm thấy trong lời nói của nàng ta mang theo một hàm ý
khác, nhưng nàng làm ra vẻ không quan tâm, chỉ đơn giản đi thẳng vào vấn
đề, miễn cưỡng thở dài một tiếng nói: "Con người của ta không thích nhất
thứ gọi là cấp bậc lễ nghĩa, không dối gạt các ngươi, cho dù là nhìn thấy
Hoàng Thượng, ta cũng lười hành lễ. Các ngươi mấy ngày gần đây đến
thỉnh an ta, các ngươi mệt mỏi mà ta cũng thật sự chẳng khỏe hơn, hiểu
chưa?"
Nghe vậy, Thục phi cùng Mạc phi đều nhịn không được khẽ thay đổi sắc
mặt, đồng thời đứng dậy, Hiền phi cũng không thể không đứng lên, nói: "Đa
tạ nương nương nhắc nhở, nô tì đã biết."
Tịch Nhan vừa lòng gật gật đầu, vừa muốn kêu các nàng ta lui xuống,
đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng thông báo: "Hoàng Thượng