giá lâm --
Gần đây Tịch Nhan vừa nghe đến tiếng thông truyền này liền đau đầu,
nhưng mà người vừa đi vào rõ ràng mang theo thần thái hưng trí bừng
bừng, liếc nhìn các nữ tử đang hành lễ thỉnh an, lại nhìn Tịch Nhan vẫn
ngồi ở chỗ cũ như trước, cũng chỉ cười nhẹ: "Tất cả hãy bình thân. Sao tất
cả lại tập trung ở đây?"
Vẫn là Hiền phi trả lời trước tiên: "Bẩm Hoàng Thượng, lúc sáng sớm
thần thiếp đã tới một lần, nhưng nghe nói nương nương còn chưa tỉnh dậy,
nên không dám quấy nhiễu."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không biết là có nghe thấy hay không, chỉ
"Ừ" một tiếng, liền ngồi xuống bên cạnh Tịch Nhan, quay đầu nói: "Ta mới
vừa nghe Ngân Châm nói bữa trưa nàng dùng rất ít, có phải không hợp
khẩu vị không?"
Tịch Nhan lắc lắc đầu, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Hình như gần
đây ta béo lên không ít ......"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất thời giương giọng nở nụ cười, một tay kéo
nàng ôm vào trong lòng: "Nàng yên tâm, trẫm không thích mỹ nhân eo nhỏ,
nàng không cần vì giữ gìn vóc dáng lại học các phi tần tiền triều bị chết vì
đói."
"Chàng mới bị chết vì đói!" Tịch Nhan không phục đáp trả một câu, vừa
mới quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của mấy người kia, lúc này mới
giật mình nhớ lại, nở nụ cười, "Các vị muội muội đều sớm hồi cung nghỉ
ngơi đi, ngày mai không nên qua đây nữa."
Đám người Hiền phi lúc này mới vâng lời cáo lui, chậm rãi đi ra Dực
Khôn cung.