Hoàng Phủ Thanh Vũ lấy một trái nho bỏ vào miệng, hàm hồ nói: "Mạc
Doanh."
Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Tịch Nhan đang u oán nhìn hắn, Hoàng Phủ
Thanh Vũ dừng một chút, mới kéo nàng ôm vào trong lòng: "Đây có được
xem là tính sổ không?"
"Không biết." Tịch Nhan rầu rĩ đáp một câu, không thèm ngẩng đầu lên.
Hắn thở dài một tiếng, xoa đầu của nàng, rốt cục nói :"Kỳ thật trong hậu
cung này, ta chỉ sủng hạnh một mình nàng ta...... Chính là sau lần đi Đại Sở
găp nàng trở về."
Tịch Nhan ngẩn ra, liên tưởng đến khi đó nàng rời đi, nàng mất trí nhớ,
nàng ở bên cạnh Nam Cung Ngự thoải mái cười to, mà hắn, hẳn là vô cùng
đau đớn và u ám?
Nghĩ đến đây, nỗi chua xót trong lòng đột nhiên liền biến mất không còn
thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là sự đau lòng tràn ngập, nàng chậm
rãi nâng tay lên xoa xoa mặt hắn: "Thất lang."
Hoàng Phủ Thanh Vũ trán chạm trán với nàng, chậm rãi hôn lên môi
nàng.
Đợi cho đến lúc Tịch Nhan ý thức được tình thế không đúng, nàng đã bị
hắn ôm vào trong lòng, đang muốn đứng dậy đi vào phòng trong.
"Không muốn!" Tịch Nhan nhất thời kêu to lên, "Ta muốn gặp Ly nhi và
Nhật Hi, chàng thả ta xuống dưới đi --"
Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhướng mày: "Nhưng ngay lúc này, ta không
bỏ xuống được, làm sao bây giờ?"