Bước chân của Thục phi có chút hỗn độn, thở dài một hơi nói: "Đã sớm
nghe nói Hoàng Thượng yêu chiều hoàng hậu đến vô pháp vô thiên, hôm
nay nhìn thấy, mới biết quả thực không sai."
Ánh mắt Hiền phi cũng nhịn không được ảm đạm xuống, hồi lâu mới
cười lạnh một tiếng: "Muội không nhìn thấy dung mạo nàng ta khuynh quốc
khuynh thành sao? Chỉ cần muội có được năm phần tuyệt sắc của nàng ta,
ánh mắt của Hoàng Thượng cũng sẽ không chỉ dừng lại ở trên người nàng
ta đâu."
"Không phải." Hồi lâu sau, thanh âm của Mạc phi đang cúi đầu mới rốt
cuộc truyền tới, thanh âm mặc dù thấp, nhưng lại mang theo sự chắc chắn,
"Thật ra không phải dung mạo của nàng, mà là tâm của Hoàng Thượng. Các
tỷ muốn tranh với nàng ta, nhưng có tranh được tâm của Hoàng Thượng
không?"
Chỉ vài câu ngắn ngủi, thế nhưng hai người kia đều ngây ngẩn cả người.
Còn Mạc phi hành lễ chào lui xuống xong mới thấp đầu đi qua trước mặt
hai người.
Lúc này trong phòng khách, Tịch Nhan chỉ về phía những người vừa
biến mất sau cửa, cười nói: "Trong mấy người kia, chàng thích nhất là
người nào?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhướng mày: "Không biết."
Ánh mắt Tịch Nhan chuyển động vòng vo, lại nói: "Vậy chàng sủng
hạnh người nào nhiều nhất?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhướng mày nhìn về phía nàng, nở nụ cười:
"Nàng."
"Ta đang nói ba nàng kia kìa!"