Tịch Nhan rầu rĩ nghĩ, khó trách gần đây các cung nữ trong điện nhìn
nàng bằng vẻ mặt rất cổ quái, vẻ mặt vừa muốn cười lại không dám cười,
nàng lại liên tưởng đến những câu chuyện mà bọn họ sẽ bàn tán trong lúc
rảnh rỗi.
Đúng lúc này, cửa phòng đang đóng chặt bị đẩy ra, Ngân Châm ló đầu
vào, nhìn thấy nàng đã tỉnh dây, liền vỗ tay gọi người tiến vào hầu hạ nàng
rửa mặt chải đầu.
Trên người Tịch Nhan rất đau nhức, vẫn không có một chút tinh thần
nào, ngồi ở trước gương trang điểm cũng cảm thấy buồn ngủ.
Ngân Châm nhìn thấy bộ dáng của nàng không khỏi nở nụ cười: "Nếu
chủ tử thật sự quá mệt mỏi, nên ngủ thêm một lúc nữa đi."
Tịch Nhan không ngừng khoát tay: "Không ngủ nữa."
Gần đây bị ép buộc quá nhiều, nàng ăn cũng nhiều ngủ cũng nhiều, bản
thân cũng nhận thấy gần đây hình như béo thêm một chút. Kỳ thật lúc trước
cũng không tính là béo, chỉ là so với lúc còn gầy yếu, quả thật là đã béo hơn
rất nhiều. Nàng e sợ nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không thể vãn hồi
được, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ lại luôn miệng nói thích thân thể hiện
nay của nàng, lúc trước...... quá gầy.
Rửa mặt chải đầu xong thì cũng đến thời gian dùng bữa trưa, Tịch Nhan
vốn định dùng xong bữa trưa sẽ đi thăm Bất Ly cùng Nhật Hi, không ngờ
vừa mới dùng cơm xong, liền nghe người ta báo lại, nói Hiền phi, Thục phi
cùng Mạc phi đang ở bên ngoài muốn thỉnh an nàng.
Tịch Nhan bất đắc dĩ thở dài. Nghe nói Hoàng Phủ Thanh Vũ đã truyền
lệnh hậu cung không cần tiếp đón, để cho các nàng ta không cần đến thỉnh
an trong mấy ngày gần đây, nhưng mỗi ngày Tịch Nhan vẫn phải nghe dạng
thông truyền như thế, sau đó nàng cho Ngân Châm lén đi hỏi thăm một
phen, mới biết được lúc Lâm Lạc Tuyết vẫn còn là hoàng hậu, nàng ta