Hoàng Phủ Thanh Vũ theo lời nàng liền lấy nước lại, giúp nàng uống
xong, mới đỡ nàng nằm lại xuống giường.
Tịch Nhan nằm trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn: "Hậu sự
của công chúa Tấn Dương ổn thỏa rồi chứ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ gật đầu, thấy trong mắt nàng lấp lánh lệ
quang, biết nàng suy nghĩ cái gì, liền cười nhẹ: "Nàng ngủ cả một ngày, làm
ông ta phải ở trong sảnh đợi nửa ngày."
Tịch Nhan mạnh mẽ ngồi dậy: "Ông ta?"
Khóe môi Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên gợi lên, vươn tay giúp đỡ
nàng đứng lên. Y - www.
Ra khỏi nội tẩm, còn chưa đi vào trong sảnh, liền nghe được tiếng cười
của Bất Ly cùng với thanh âm trầm thấp ám ách của nam tử.
"Ngoại công xấu lắm!" Âm thanh lên án của Bất Ly đột nhiên vang lên,
vừa xoay đầu, nhìn thấy Tịch Nhan đang đứng ở cửa, lập tức chạy đi qua,
"Mẫu thân, ngoại công xấu lắm, ngoại công lừa Ly nhi!"
Tịch Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Chiếu đang ngồi
trong sảnh, khẽ cắn môi dưới.
Lăng Chiếu cũng chậm rãi đứng dậy, hồi lâu sau mới gian nan nở nụ
cười: "Nhan Nhan, con khỏe chưa?"
Cũng không biết trải qua bao lâu, tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn đỡ
phía sau vai của Tịch Nhan. Cảm giác được sự ấm áp truyền đến từ lòng
bàn tay của hắn, Tịch Nhan mới cực kỳ thong thả tràn ra một chút ý cười
hiếm hoi.
================