Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc cũng leo lên giường, ôm nàng vào trong
lòng, dùng chăn bao phủ cho nàng thật chặt chẽ, rồi mới thấp giọng nói:
"Uyển Lam không bằng nàng, ngoan, không sợ......"
Uyển Lam, là tiểu biểu muội hồng nhan bạc mệnh của hắn.
Nha đầu kia từ nhỏ thường thích đi theo phía sau hắn, gọi hắn là Thất
biểu ca ơi, Thất biểu ca à, mỗi khi hắn ra cung thăm cô cô, cơ hồ một tấc
cũng không rời, dán chặt bên người hắn.
Khi đó hắn ngồi ở trên xe lăn, hành động không tiện, nhiều huynh đệ
như vậy nhưng Uyển Lam lại chỉ thích chơi đùa cùng hắn.
Trong cảm nhận của hắn, Uyển Lam vĩnh viễn là tiểu nha đầu có chút
nhát gan nhưng lại thích quấn quít lấy hắn.
Hắn tựa hồ chưa từng nghĩ tới tiểu nha đầu này sẽ trưởng thành, thậm
chí khi hắn nhìn thấy Tịch Nhan nhỏ hơn hai tuổi Uyển Lam, hắn vẫn
không nghĩ tình cảm giữa Uyển Lam và hắn sẽ phát triển theo một chiều
hướng khác.
Nhưng mà hắn càng thật không ngờ là tiểu nha đầu này lại mắc một cơn
bệnh bất trị.
Ngày biết được tin tức kia, cô cô ôm hắn khóc thật lâu, cuối cùng cũng
đem tâm sự mà Uyển Lam không dám mở miệng nói cho hắn nghe, hy vọng
trước khi Uyển Lam qua đời hắn có thể làm cho nàng vui vẻ.
Vì thế, lần đầu tiên hắn đi cầu xin phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng chỉ hôn
cho hắn cùng Uyển Lam.
Phụ hoàng khi đó cũng không biết Uyển Lam mắc bệnh, nghe xong lời
thỉnh cầu của hắn, đầu tiên là trầm mặc, sau đó đứng lên phẩy tay áo bỏ đi.