nói,"Ta đã cho là ta sẽ không hận ông, ta đã cho là ta có thể tha thứ cho ông
, nhưng hôm nay, ông lại một lần làm cho ta hận ông!"
Thân mình Lăng Chiếu lại lần nữa cứng đờ, thanh âm gọi nàng trở nên
khổ sở: "Nhan Nhan......"
Tịch Nhan chậm rãi lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu, nói: "Ông có
thể một lần lại một lần không cần ta, không quan hệ. Ông có thể đi cùng thê
tử của ông, nữ nhi của ông, cũng không quan hệ! Ông đi đi, giống như
trước kia coi như không có nữ nhi là ta đây, mà ta, cũng sẽ trước sau như
một, xem như chưa từng có một phụ thân như ông!"
**************************************************
*************************************
Trở lại trong cung Tịch Nhan liền phát sốt cao, cả đêm không ngừng gặp
ác mộng, đến hừng đông mới có chút thanh tỉnh.
Hoàng Phủ Thanh Vũ canh giữ bên cạnh nàng cả một đêm, lại giúp nàng
uống thuốc, lúc này thấy nàng tỉnh lại mới nhẹ nhàng thở ra, nói: "Xem như
là tỉnh rồi."
Trước mắt Tịch Nhan vẫn mơ mơ hồ hồ như trước, trong đầu cũng hoàn
toàn hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn, thì thào gọi hắn một tiếng: "Thất
lang......"
"Ta ở đây." Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay xoa cái trán của nàng, nhẹ
nhàng hôn xuống.
Tịch Nhan bất giác khóc thút thít một tiếng, tư duy hỗn loạn nên không
có chút sức lực khống chế: "Thất lang, bọn họ nói chàng cùng Uyển Lam
từng có hôn ước...... Bọn họ nói trước đây chàng từng cầu xin trước tẩm
cung của tiên đế cả một đêm...... Ông ta vì Uyển Lam thủ lăng...... Uyển
Lam có bao nhiêu tốt, có bao nhiêu tốt......"