Hoàng Phủ Thanh Vũ vội thay đổi đề tài: "Người chết đã chết rồi, ta
không hy vọng ông vì cái chết của cô cô mà làm ra chuyện ngu ngốc gì."
Lăng Chiếu thảm đạm nở nụ cười một tiếng: "Trên đời này, ta đã làm hại
quá nhiều người rồi, nay cũng coi như gặp được báo ứng. Cũng may ta cô
độc, mặc dù có chết cũng có thể chết thực nhẹ nhàng. Mà ta đã sống cũng
thật mệt mỏi."
Cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng vang thật mạnh. Hoàng Phủ
Thanh Vũ cùng Lăng Chiếu đều ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy được sắc mặt
tái nhợt của Tịch Nhan đứng ở cửa, lạnh mắt nhìn Lăng Chiếu, cất giọng
nói: "Nếu ông là kẻ cô độc, vậy ta đây tính là cái gì?"
Cả người Lăng Chiếu chợt chấn động, sau đó thân thể cứng ngắc ngồi ở
chỗ kia nhìn nàng, trong mắt dường như có gì đang lưu chuyển, đôi môi
giật giật, nhưng một chữ cũng nói không nên lời.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đứng ở tại chỗ không hề động đậy, tùy ý
Tịch Nhan đi từng bước một đến gần Lăng Chiếu.
Tịch Nhan căn bản không còn chút sức lực khống chế nước mắt của
mình, nhìn Lăng Chiếu, vừa khóc vừa cười lạnh: "Đúng, có lẽ ở trong lòng
trong mắt của ông, căn bản là không có nữ nhi như ta, cho nên sau khi Uyển
Lam cùng công chúa Tấn Dương qua đời, ông chính là kẻ cô độc, nên cái gì
ông cũng không có! Cũng tốt, cũng tốt...... Cám ơn ông nói cho ta biết, thì
ra ta căn bản không phải là nữ nhi của ông!"
"Nhan Nhan!" Lăng Chiếu đột nhiên đứng bật dậy, cầm tay nàng, "Nhan
Nhan!"
"Ông có biết hay không, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng hận ai, người duy
nhất ta hận chính là ông! Ta hận ông vứt bỏ mẫu thân, ta hận ông vứt bỏ ta,
ta hận ông rất nhiều năm, nhưng cho đến năm trước, ngoại tổ mẫu mới nói
cho ta biết nguyên nhân ông rời đi." Tịch Nhan nhìn hắn, vừa khóc vừa