chỉ tiếc nhà chúng ta không được như vậy, để con tiến cung cũng không biết
là họa hay phúc nữa. Con à, nhớ kỹ, vào cung, bất cứ việc gì cũng đều phải
nhường nhịn, vị Thánh thượng kia cũng có thể sẽ không xem trọng con, mẹ
nguyện từ nay ăn chay niệm phật, chỉ mong Hoàng thượng có thể quên vị
tần như con đây, có thể bình yên mà sống trong hậu cung đến già, xem như
cũng là chuyện may mắn nhất rồi."
Mẫu thân nói Hoàng thượng sẽ không xem trọng mình, họ hàng lại nói
có thể được phong làm tần là do công đức của tổ tiên, nhưng Hoàng thượng
ngay lần đầu tiên đã lật ngay thẻ bài của nàng, còn nói muốn phong nàng
thành phi!
Trong lòng Mạc tần không khỏi trở nên thấp thỏm lo âu: "Thần thiếp
không dám."
"Không có gì là không dám cả, cứ như vậy là được rồi." Giọng nói của
hắn càng ngày càng thấp, đến nỗi không nghe được nữa, "Không còn người,
có thể lừa gạt trẫm ...."
Trên môi ngày càng nặng, mùi hương dễ chịu của nam tử lại ùn ùn kéo
đến, làm toàn thân Mạc Doanh, chẳng còn chút khí lực nào.
................
Thân thể nhỏ bé của nàng dần tỉnh lại trong ánh nến chập chờn, trên
người vẫn còn âm ỷ đau, nam tử ngủ chung lại dường như đã ngủ say, ánh
mắt đẹp còn thêm thâm thúy khép chặt, nhưng khuôn mặt này, vẫn không
khỏi khiến người khác động lòng.
Nàng nhìn hắn, cực kỳ cẩn thận mà hèn mọn nhìn hắn.
Người vừa là vua, là chồng của nàng, từ nay về sau, người đó sẽ là cả
bầu trời của nàng.