phóng về hướng Tây Càng.
Dọc theo đường đi, mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Rốt cuộc sau hơn một tháng, xe ngựa cũng tới được kinh thành Tây
Càng, Tịch Nhan đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, trên mặt phủ chiếc khăn
che mặt, bất chấp thân phận quận chúa cao quý, đến ngồi bên cạnh vị phó
tướng kia để chỉ đường cho hắn không đi về phía hoàng cung, mà đi đến
sơn trang của sư phụ.
Trong khỏanh khắc khi vừa nhìn thấy sư phụ, Tịch Nhan chậm rãi kéo
chiếc khăn che mặt xuống, cúi đầu gọi: "Sư phụ", liền té ngã xuống đất.
Đợi đến khi nàng tỉnh lại, không biết là mấy ngày đã trôi qua.
Tịch Nhan tỉnh lại trong căn phòng mình đã ở vài năm khi còn nhỏ,
trong phòng vẫn tràn ngập mùi thuốc nàng không thích từ ngày còn bé,
nhưng bây giờ, nàng dường như phát hiện mùi hương này thật thân quen và
cũng không khó ngửi lắm, hít vào một hơi thật sâu, nàng bước ra cửa
phòng.
Tiểu viện phía tây luôn luôn chỉ có nàng cùng Nam Cung Ngự ở. Tịch
Nhan vừa vừa mở cửa ra, liền trông thấy sư phụ Đỗ Khiếu Vân đang đứng
khoanh tay nơi đó.
"Sư phụ." Nàng cúi đầu gọi một tiếng, tiến về phía trước.
Từ nhỏ, cảm tình giữa nàng cùng sư phụ kỳ thật cũng không tốt lắm.
Hoàng tổ mẫu đưa nàng tới nơi này, thật ra chỉ đơn giản là gởi nuôi nàng ở
đây mà thôi, cho tới nay, mỗi khi đối mặt với vị sư phụ này, đa số nàng đều
dùng thái độ không tốt quấy rối, vì nàng thích nhìn bộ dáng tức giận, phẫn
nộ của sư phụ nhất.
Nhưng lúc này, một chút tâm tình nàng cũng không còn nữa.