Tay hắn tiếp tục vuốt ve vết sẹo trên mặt nàng, , bỗng nhiên cúi đầu bật
cười: "Vết sẹo này, tựa hồ có dấu hiệu bong ra, có lẽ là có thể lành lại rồi?"
Trong lòng Tịch Nhan nhất thời đại động, cuống quít muốn che lại vết
thương kia, cũng không ngờ mặt hắn đột nhiên cúi xuống, thuận thế che lại
môi của nàng.
Tịch Nhan có chút thất thần, mở to hai mắt nhìn gương mặt tuấn lãng
phi phàm trước mắt, rõ ràng cảm giác được hắn chậm rãi mở đôi môi đang
mím chặt của nàng, nhưng nàng không có khí lực chống cự lại.