Mạc Doanh nhìn thấy Tịch Nhan, sắc mặt vốn đang không tốt lắm nhất
thời lại lộ ra một chút tái nhợt, vò vò chiếc khăn cầm trong tay, hồi lâu sau
mới vừa do dự mở miệng nói: "Xin chào."
Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, dễ dàng lọt vào tai người khác. Tịch Nhan
khẽ cười lên, sóng mắt lưu chuyển: "Xin chào Mạc phi nương nương."
Tịch Nhan vô danh vô phận, nhìn thấy nàng ta cũng không đứng dậy
chào, nhưng mà Mạc Doanh dường như không thèm để ý đến, ngược lại có
vẻ rụt rè kỳ lạ. Tịch Nhan nhìn bộ dáng của nàng ta, tựa hồ chỉ còn thiếu
việc hành lễ với mình nữa thôi, trong lòng bất giác thở dài, đứng dậy nói:
"Mạc phi nương nương, xin mời ngồi."
Mạc Doanh lúc này mới lên tiếng, cúi đầu đi về phía trước, ngồi xuống
trên chiếc ghế bên cạnh Tịch Nhan, nhưng chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình
không nói lời nào, hết vần lại vò chiếc khăn trong tay, cũng không ngẩng
đầu lên liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, giống như không biết nên mở
miệng như thế nào.
Tịch Nhan bất giác nổi lên vài phần hứng thú. Một vị nương nương như
vậy, dù nàng đã từng sống trong ba hoàng cung nhưng đây cũng là lần đầu
tiên nhìn thấy.
Miễn cưỡng chống một tay, Tịch Nhan khẽ nghiêng thân mình, tựa vào
đầu giường, cười khẽ lên: "Mạc phi nương nương tới gặp ta sao?"
Mạc Doanh rốt cuộc cũng nâng đầu lên, trả lời: "Đúng." Vừa dứt lời,
trong mắt nàng ta liền hiện lên một tia bối rối: "Nhưng xin cô đừng nói với
Hoàng Thượng."
Đôi mắt Tịch Nhan chuyển động vòng vo: "Vậy nương nương tìm ta là
vì chuyện gì?"