"Vì sao?" Tịch Nhan ngạc nhiên.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vuốt cằm trầm ngâm một lát, rồi cười nói: "Bởi vì,
trong hoàng cung Tây Càng này ta là người không được hoan nghênh?"
Người không được hoan nghênh sao? Đầu óc của Tịch Nhan vừa
chuyển, định đề cập về việc hắn từng nói qua hắn cùng với Hoa Quân Bảo
uống rượu, bỗng dưng nàng như hiểu được điều gì: "Chàng muốn nói đến
Hoa Quân Bảo sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhún vai, tỏ vẻ cam chịu.
Tịch Nhan bỗng nhiên lại vùi vào người hắn một lần nữa, tỉnh ngủ nói:
"Chàng nói xem, Hoa Quân Bảo có thể biết chàng ở trong này hay không?"
"Nàng nói xem?" Hoàng Phủ Thanh Vũ nhàn nhạt nở nụ cười nói.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài liền vang lên tiếng thông truyền --
"Hoàng Thượng giá lâm!"
Tịch Nhan thoáng chốc trở nên bối rối lập tức từ trong lòng Hoàng Phủ
Thanh Vũ nhảy dựng lên: "Làm sao bây giờ? Hắn thật sự đã biết rồi, chàng
muốn tìm chỗ nào trốn hay không?"
Vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ thoạt nhìn không biết nên khóc hay cười:
"Nàng muốn ta trốn đi? Vậy mối quan hệ của hai chúng ta đây được xem là
gì, hả?"
"Ta mặc kệ!" Tịch Nhan vội giữ chặt tay áo của hắn, dùng sức kéo hắn
đi, "Hoặc là chàng hiện tại đi khỏi nơi đây, hoặc là chàng trốn đi nơi khác,
tuyệt đối đừng để cho Hoa Quân Bảo nhìn thấy chàng!"
Nếu chẳng may bị bắt gặp, dù cho Hoa Quân Bảo không nói gì, nhưng
bản thân Tịch Nhan cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người khác!