Chôn mặt ở trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, Tịch Nhan rốt cục không
thể nhịn được nữa, đột nhiên quay ra phía sau nhấc chân lên, đá thật mạnh
vào đùi của Hoa Quân Bảo.
Hoa Quân Bảo liên tục rút lui vài bước, quát lên: "Hoa Tịch Nhan, muội
muốn phản sao?"
Tịch Nhan làm ra vẻ như không nghe thấy gì, ngẩng đầu lên nhìn về
phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Thất lang, chàng dẫn ta cùng Ly nhi đi đi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa tiếu phi tiếu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoa
Quân Bảo một cái.
Hoa Quân Bảo giữ vững thăng bằng lại, dùng tay phủi phủi áo choàng
nơi bị Tịch Nhan đá bẩn, cười lạnh một tiếng: "Cùng hắn đi, muội thật khéo
nghĩ quá! Chỉ tiếc, muội nay là người của Tây Càng, ở trong cung của ta, ta
sẽ không đồng ý để muội đi cùng hắn."
"Hoa Quân Bảo! Huynh không cần khinh người quá đáng!" Tịch Nhan
thẹn quá hóa giận hô to một tiếng.
"Khinh người quá đáng?" Hoa Quân Bảo thản nhiên lắc lắc đầu, cười
nói, "Lúc trước là ai chỉ cần một phong hưu thư liền bỏ muội? Muội đường
đường là quận chúa Tây Càng, được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lại
bị người ta bỏ trở về, là Bắc Mạc khi dễ Tây Càng ta quá đáng! Lần này, ta
cũng chỉ lấy lễ của người ta để đáp lại người ta thôi. Hoàng Phủ huynh, nói
vậy, huynh chắc hẳn không có dị nghị gì chứ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười khẽ lên, gật
gật đầu, nói: "Ta nghĩ ta biết ý tứ của Hoa huynh. Đương nhiên, ta không có
dị nghị gì khác."
Tịch Nhan bỗng dưng mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mắt này, lại
xoay người nhìn Hoa Quân Bảo, bỗng nhiên hung hăng dậm chân thật