Tú bà vừa nghe, lập tức bày ra bộ mặt đau khổ: " Thập Nhị gia, cái này
ngài không phải làm khó thảo dân sao? Mẫu Đơn cô nương tính tình ngạo,
bán nghệ không bán thân ngài cũng không phải không biết."
Thập Nhị lấy ra một túi bạc, không nói một lời nhét vào trong tay tú bà,
nói: "Ngươi cầm tiền này đến hỏi nàng, nếu nàng thật sự không đồng ý,
chúng ta lại bàn tiếp."
" Mẫu Đơn?" Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía Thập Nhị.
Thập Nhị quay đầu, ra vẻ cười thần bí: "Thất tẩu, cô nương này phàm là
nam nhân ra vào nơi này không có một ai không động tâm với nàng ta, tin
tưởng Thất ca cũng sẽ thích."
Tịch Nhan cười nhẹ: "Phải vậy không?"
Trong lúc đang nói chuyện, cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai
người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa là nam tử cao to tuấn tú,
lạnh lùng liếc nhìn qua Tịch Nhan, ánh mắt không hờn giận hướng về Thập
Nhị: "Ngươi lại hồ nháo gì nữa?"
"Cửu ca." Thập Nhị vui cười cùng hắn chào hỏi, "Không có gì, đệ làm
việc cho Thất tẩu."
Tịch Nhan cũng không nghĩ đến ở chỗ này lại gặp được Hoàng Phủ
Thanh Thần, vừa thấy hắn, đột nhiên liền nhớ tới lần đó hắn say rượu thất
thố.
Kỳ thật hắn cũng là một nam tử tuấn mỹ phi phàm, so với Hoàng Phủ
Thanh Vũ không hề thua kém gì, nhưng trên người hai người tỏa ra khí chất
hoàn toàn bất đồng -- Hoàng Phủ Thanh Vũ cao thượng ôn nhuận, mà hắn
là đạm mạc âm trầm.