Nguyệt Nha Nhi vừa nhìn thấy hắn, lập tức liền thay đổi sắc mặt, lại bất
giác dùng sức lần nữa, máu trên cổ Tịch Nhan chảy ra càng nhiều. Sắc mặt
Hoàng Phủ Thanh Vũ u ám, tầm mắt đảo qua Thập Nhị, rồi mới nhìn về
phía Nguyệt Nha Nhi, trầm giọng nói: "Ngươi có biết hậu quả khiến nàng bị
thương không?"
Nguyệt Nha Nhi cắn môi nhìn hắn: "Ta biết. Nhưng ta cũng biết, nếu
không lợi dụng nàng, thì không thể nào uy hiếp ngươi được."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn chiếc cổ Tịch Nhan bị máu tươi nhiễm đỏ,
ánh mắt bất giác càng thêm trầm xuống, nhìn thấy Tịch Nhan cười với
mình, đồng thời ánh mắt ẩn ý hướng về phía Thập Nhị bên kia, hắn mới
nhìn về phía Thập Nhị, thần sắc lạnh lùng: "Mang Ly nhi lui xuống đi."
Ánh mắt Thập Nhị vẫn đặt ở trên khuôn mặt Nguyệt Nha Nhi như cũ,
thấy tầm mắt của nàng đều tập trung trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn
rút cuộc cười lạnh một tiếng: "Nam Cung Nguyệt Nhã, nàng sẽ hối hận về
những gì mình làm ngày hôm nay." Nói xong, hắn ôm Bất Ly bị dọa đến nỗi
khóc lớn xoay người rời khỏi nơi này.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫy thị vệ vây xung quanh lui ra, một mình đối
mặt cô gái bắt cóc thê tử của mình bên kia, nói: "Ngươi muốn uy hiếp ta đổi
lấy cái gì?"
"Ta muốn ngươi lui binh." Nguyệt Nha Nhi đơn giản nói rõ ra ý nghĩ của
mình.
"Được." Hoàng Phủ Thanh Vũ cơ hồ lập tức đáp ứng, giơ tay lên, sai
người lấy giấy và bút mực ra, đem trang giấy đặt trên một hòn đá phẳng
lớn, nhấc bút lên hành văn liền mạch lưu loát, lại sai người lấy ấn tỉ, trước
mặt Nguyệt Nha Nhi đóng dấu lên, lúc này mới đem tờ giấy kia giơ ra cho
nàng xem, "Xem đi, ý chỉ lui binh ngay tại nơi này, thả thê tử của ta ra."