tiếng ong ong, không bao lâu, lại ngay cả tiếng ong ong cũng biến mất.
Lại chờ đợi hồi lâu, cũng không nghe được một chút động tĩnh, Tịch
Nhan rốt cục mất kiên nhẫn gọi: "Bích Khuê, vừa mới đến là ai? Bẩm
chuyện gì?"
"Hồi Hoàng tử phi, là Thôi tổng quản, nói là thích khách kia bị bắt rồi."
Thích khách bị bắt rồi! Tịch Nhan nhất thời cả kinh, Nam Cung Ngự là
một người có bản lĩnh, làm sao có thể bị bắt? Hay là nói thị vệ trong phủ
Thất gia không phải chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ?
Tịch Nhan không kịp nghe nói tiếp nữa, vội vàng xuống giường mặc
quần áo, vô luận các thị nữ khuyên như thế nào đều khuyên không được,
nàng nhanh chóng mặc quần áo xong liền vội chạy tới đại sảnh nghe nói là
nơi thẩm vấn thích khách.
Bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ngoải cửa có mấy thủ vệ đứng
gác thấy nàng cũng không dám ngăn cản, Tịch Nhan lập tức đi vào, không
ngờ phát hiện chỉ có một mình Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi ở bên trong, làm
gì có thích khách để thẩm vấn!
"Nhan Nhan?" Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đưa lưng về phía cửa, nhưng
giống như sau lưng hắn có mắt vậy, còn chưa hoàn toàn xoay người lại đã
gọi tên của nàng, đợi cho đến khi hắn quay lại nhìn về phía nàng, khóe môi
vẫn duy trì ý cười ôn nhuận, nhưng ánh mắt lại sâu không lường được, "Sao
lại chạy ra đây gấp như vậy? Tuy nói là thích khách dọa nàng sợ cũng
không cần quá quan tâm ta sẽ xử trí hắn thế nào chứ?"
"Thất gia......" Tịch Nhan cúi đầu gọi một tiếng, hạ ánh mắt đi vào ngồi
xuống bên cạnh xe lăn của hắn, cười yếu ớt lên tiếng,
"Ta chỉ muốn lại đây xem náo nhiệt thôi, nào biết náo nhiệt lại tan nhanh
như vậy? Thích khách kia đâu?"