Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Tịch Nhan vẫn trầm mặc lên tiếng
nói: "Không phải nàng nói có chuyện muốn nói sao? Làm sao vậy?"
Tịch Nhan lúc này mới ngẩng đầu lên, cười khẽ một tiếng: "Thiếp thân
nghe nói đêm qua thích khách kia bị nhận định là mật thám địch quốc, bị
phán tội xử trảm, thiếp thân muốn biết, vì sao Thất gia lại phán quyết như
vậy."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ rồi nói: "Nhan Nhan, vì sao nàng nhận
định đó là do ta phán quyết? Thánh chỉ trong cung ban xuống phán quyết
như vậy, Nhan Nhan hẳn phải biết là do ai chứ?"
Tịch Nhan cũng cười nhẹ: "Thiếp thân chỉ biết người là từ quý phủ của
Thất gia giải đi , Hoàng Thượng nhất định tin tưởng lời nói của Thất gia."
"Ngụ ý là nàng muốn lên tiếng vì tên thích khách đó?" Ánh mắt tuấn
lãng của hắn có thần sắc nghi hoặc, bỗng nhiên nở nụ cười thích thứ, ý vị
sâu xa: "Nhan Nhan, ta khuyên nàng nên thận trọng một chút, nàng cũng
biết có những lời nói ra sẽ làm cho tên đó chết nhanh hơn. Ta biết nàng hảo
tâm, nhưng bất quá hắn cũng là một người nàng không quên biết, không
nên làm lớn chuyện?"
"Đúng, không nên làm lớn chuyện." Tịch Nhan không còn lời nào để
chống đỡ, chỉ có cắn răng lặp lại.
Hắn cười cười, vẫn cúi thấp đầu nhìn quyển sách trong tay: "Nhan Nhan,
trong núi không khí sẽ làm nàng bệnh nặng hơn, nàng nên hồi phủ trước đi,
hai ngày sau, khi tìm được hoa lan Mẫu Đơn muốn, chúng ta cũng sẽ trở
về."
Tịch Nhan giương mắt nhìn hắn thật sâu, nhất thời suy tư: "Được, thiếp
thân tất nhiên là không dám quấy rầy Thất gia cùng Mẫu Đơn cô nương, ta
trở về trước."