Không hiểu vì sao, ý cười trên mặt hắn bỗng nhiên càng đậm, đưa tay
đem nàng kéo vào trong lòng: "Cho ta xem xem, rốt cuộc là làm sao mà
nàng không thoải mái?"
Gỡ bỏ khăn che mặt của nàng ra, đập vào trong mắt là một xấu xí rất
buồn cười, nhưng mà hắn vẫn nhìn ra được sắc mặt nàng tái nhợt: "Có phải
đêm qua nàng không ngủ được phải không?"
Tịch Nhan tùy ý gật gật đầu, sau đó che miệng ngáp một cái: "Đúng vậy,
bây giờ ta còn muốn ngủ trong chốc lát. Thất gia, ta không thể hầu hạ chàng
được rồi."
"Không sao, dù sao ta cũng đã hai ngày liên tiếp ngủ rất ngon, ta sẽ ngủ
cùng với nàng."
Tịch Nhan vừa mới xoay người đi hai bước, hắn lại đem nàng kéo vào
trong lòng, thần sắc ái muội.
Một nén nhang sau.
"Không muốn......" Toàn thân Tịch Nhan đều bị hắn biến thành lửa nóng,
đôi mắt quyến rũ, mềm mại như tơ, cắn mu bàn tay nhìn hắn. Truyện Tiên
Hiệp - -Y
Nàng bày ra vẻ mặt "muốn mà còn chống cự", nhưng trên thực tế hoàn
toàn ngược lại -- nàng không muốn cho hắn chạm vào mình, cũng không
bày ra tư thái mềm mại nữa.
Dưới đáy lòng nàng một lần lại một lần gọi tên của hắn, ngay cả hàm
răng đều ngứa ngáy.
Đêm qua mới vừa cùng một nữ tử khác ôn tồn, sáng nay liền đối xử với
mình như vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ hắn xem nữ tử giống như đồ chơi như
vậy sao?