Rốt cuộc nàng cũng không thể nhìn thấu con người hắn, dù cho cố gắng
thế nào đi nữa nàng cũng không thể đoán được tâm tư của hắn
Nếu có thể làm cho thời gian dừng ngay tại thời khắc này vĩnh viễn, lúc
hắn đang thích nàng, có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay không?
Đến buổi chiều, hai người hiển nhiên cùng nghỉ ngơi ở một chỗ, Tịch
Nhan nằm trên khuỷu tay hắn, nhưng thật lâu không thể đi vào giấc ngủ,
đến khi nghe được hô hấp trầm ổn của hắn, rốt cục nhịn không được mở
mắt ra, tinh tế đánh giá hắn.
Thế nhưng...... Sẽ có cảm giác luyến tiếc. Tịch Nhan nhịn không được
nhắm mắt lại.
Nhan Nhan, không thể tiếp tục như vậy nữa, ngươi thật sự nên dứt khoát
rời đi.