"Thỉnh quận chúa tha thứ cho Thanh hoành đường đột, Thanh Hoành muốn
chính mắt thấy thương thế của quận chúa để hồi báo cho phụ hoàng."
Sau một lúc lâu trầm mặc, âm thanh trầm thấp của Tịch Nhan bỗng
truyền đi ra: "...... Chỉ sợ làm kinh hách Lục gia......"
"Quận chúa, sao lại nói vậy." Hoàng Phủ Thanh Hoành nói xong, tự
mình động thủ vén màn che, một tầng lại một tầng, cho đến khi chỉ còn tầng
che cuối cùng, có thể thấy thấp thoáng thân ảnh Tịch Nhan, đột nhiên
truyền đến một mùi hương khó ngửi.
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vén mạnh bức màn che cuối cùng lên, cùng
lúc đó, Tịch Nhan cũng quay đầu về phía hắn.
Chỉ một thoáng, trên mặt Hoàng Phủ Thanh Hoành chỉ còn một màu
xám xịt như tro!
Sau một lát, thị vệ gác cửa dịch quán cửa chứng kiến ngày đó Lục hoàng
tử tông cửa xông ra, mà sắc mặt hắn thoáng chốc tái nhợt rất đáng sợ!
Hôm sau, hoàng đế trên triều xác nhận dung nhan Tịch Nhan bị hủy là
sự thật. Các vị hoàng tử lúc trước bất luận là vì lý do gì muốn cưới Tịch
Nhan lúc này không dám nói gì nữa.
Trong tình cảnh này, nếu trước mặt hoàng đế mà nhắc đến vấn đề cầu
thân, như vậy có vẻ quá mức dối trá.
Không có một vị hoàng tử nào lại dám làm một chuyện khả nghi như
vậy.