khác, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, cũng đồng thời tự trấn tĩnh bản
thân.
Nghe vậy, Mục Cầm liền đi ra tiếp chỉ, nhưng chỉ một lát liền quay trở
lại, trong tay cung kính nâng thánh chỉ màu vàng, nâng lên trước mặt, ngữ
khí bình thản trước sau như một: "Nô tỳ chúc mừng quận chúa, hoàng
thượng hạ chỉ, tứ hôn quận chúa cho Thất hoàng tử."
"Thứ " Tịch Nhan đang ngồi sau màn giường, bởi vì dùng sức nên để lại
lỗ hổng to tướng trên tấm màn xanh nhạt
Mục Cầm nghe tiếng ngẩng đầu lên, bắt gặp dung nhan Tịch Nhan lúc
này trắng bệch rất đáng sợ, lại cúi đầu xuống.