Không phải thấy được mặt hắn, mà là thấy được thân hình người đó,
thân hình cho tới bây giờ nàng vô cùng quen thuộc.
Làm sao có thể là hắn? Tịch Nhan gắt gao nắm lấy vạt áo của mình, sắc
mặt tái nhợt rút lui hai bước.
Nam Cung Ngự...... Dự thân vương?
Tịch Nhan vẫn không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, cũng
không làm cách nào nghĩ thông suốt được -- Nam Cung Ngự từ nhỏ cùng
nàng lớn lên bên nhau, sư huynh Nam Cung Ngự, thân là đệ tử Nam Cung
Ngự của Tây Càng, làm sao có thể trở thành Vương gia Đại Sở? Một Nam
Cung Ngự bất cần đời, làm sao có thể là "Chiến thần" Dự thân vương?
Tịch Nhan toàn thân cứng ngắc, tim đập mạnh và loạn nhịp, sau một lát,
đột nhiên bừng tỉnh ngộ, lúc Thập Nhị còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã
xoay người nghiêng ngả lảo đảo đi xuống lầu.
"Thất tẩu!" Thập Nhị đột nhiên quay đầu không thấy thân ảnh Tịch
Nhan đâu nêu gọi to lên. Trong lòng hắn quýnh quáng cả lên, vội vàng chạy
đuổi theo xuống lầu, lúc này trên lầu chỉ còn lại một mình Đạm Tuyết vẫn
đứng trong gió lạnh ở nơi đó, nhìn thân ảnh phía dưới, tim cũng đập mạnh
và loạn nhịp.
Khi Tịch Nhan thở hào hển chạy đến phía sau đám kia thị vệ, những
người đó đột nhiên tự động tránh ra nhường lối cho nàng đi tới.
Trước ánh mắt mọi người, Tịch Nhan bước từng bước một tiến lên,
hướng về phía vị Dự thân vương kia.
Ánh mắt thâm thúy Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nhìn nàng, nhưng không
nói lời nào.