mỗi lần đều thất vọng mà về, cho đến lần đó, không biết sao hắn lại nghĩ tới
cách trà trộn vào gánh hát......"
Thái Hậu vẫn bình thản mỉm cười, nụ cười mang theo ý tốt, "Tuổi ngươi
còn nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu được một nam nhân chấp nhất như vậy khó có
thể tìm thấy trong đời. Nếu như ngươi đến độ tuổi như ta, gặp được một
người như Tử Ngạn, ngươi sẽ suy nghĩ khác."
Tịch Nhan lại bị rung động .
Tử Ngạn, một Tử Ngạn cố chấp như vậy, vì sao nàng không biết?
"Mặc dù ngươi không có cách nào tự thuyết phục bản thân mình thì
cũng nên vì Tử Ngạn mà nghĩ lại. Đứa nhỏ đó, từ nhỏ đã chịu nhiều đau
khổ như vậy, nay cũng vẫn còn khổ. Nhưng hắn là đứa trẻ trong sáng, thuần
khiết, ai lại có thể nhẫn tâm nhìn hắn chịu đau khổ? Ngươi nói phải không,
Nhan Nhan?"
Thái Hậu nhẹ nhàng kéo tay Tịch Nhan, lần đầu tiên thân mật gọi nàng
như vậy, sự ấm áp khô ráo trong lòng bàn tay truyền tới cũng mang theo sự
kiên định.
Thời gian dường như trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi tất cả sự không cam
lòng cùng thống khổ đều bị lắng đọng lại, những gì nàng yêu, nàng để ý,
người hoặc chuyện đều dần dần nhạt nhòa đi. Trong trí nhớ chỉ còn lại
khuôn mặt thiếu niên tinh thuần đó.
Tịch Nhan cơ hồ không nghe được chính thanh âm của mình, nhưng
nàng chậm rãi từng từ từng từ nói rõ: "Được, ta gả."
Ngày ấy, liên tục nhiều ngày Lạc Tuyết, cuối cùng lần đầu tiên dừng lại,
toàn bộ đỉnh núi được phủ tuyết trắng, điểm xuyết thêm màu xanh của cây
tùng, màu vàng của ánh mặt trời chiếu sáng.