ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 463

Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nàng không biết tự khi nào mình lại

ghé vào bên giường ngủ mê đi, mãi cho đến gần chạng vạng tối, lúc nàng
mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng cảm thấy được tay chân mình thật lạnh
lẽo. Nhưng trong lúc mơ mơ hồ hồ, đột nhiên lại cảm giác nhột nhột nơi
khóe môi.

Nàng không khỏi nghĩ đến mình lại đang nằm mơ, nên lầu bầu một câu,

xê dịch thân mình một chút rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.

Lại tới nữa!

Tịch Nhan thực sự có chút tức giận, không biết vì sao mình lại không

thể nào thoát khỏi cảnh này trong mơ, nỉ non lên tiếng: "Đừng phiền
nữa......"

"Nhan Nhan, thức dây uống thuốc đi."

Cùng với giọng nói trầm thấp chậm rãi, thuần hậu như rượu, trong đầu

Tịch Nhan sau một lúc trống rỗng cuối cùng cũng dần dần thanh tỉnh lại,
đột ngột mở mắt ra, quả nhiên đối diện là một đôi mắt đen như mực, sâu
không thấy đáy.

Thanh âm hắn tựa tiếu phi tiếu vẫn còn tiếp tục thổ lộ ở bên môi nàng:

"Nàng sao lại có thể ngủ say như vậy được......"

Thì ra lần này không phải giấc mộng.

Động tác nàng đã từng quen thuộc, lời nói nàng đã từng quen thuộc, ấm

áp nàng đã từng quen thuộc.

Nàng đã từng nghĩ đến con người và sự việc như thế này sẽ không bao

giờ xuất hiện nữa, nhưng hiện tại tình xưa cùng cảnh cũ lại xuất hiện rõ
ràng trước mắt nàng.