Vừa dứt lời, bỗng nhiên có người từ ngoài cửa đi vào, trong tay nâng cái
gì đó, quỳ xuống bên người Tịch Nhan: "Nô tài ra mắt quận...... Hoàng tử
phi."
Tịch Nhan có chút kinh ngạc nhìn kỹ thì ra là đầu bếp trong phủ của
nàng ở Tây Càng lúc trước, nàng lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ,
phát hiện hắn vễn duy trì bộ dáng vân đạm phong khinh như trước:
"Đầu bếp Tây Càng, nàng từ nhỏ đã thích thức ăn hắn làm, hẳn là ta nói
không sai chứ?"
Tịch Nhan nhịn không được hít thật sâu vào một hơi, khóe miệng nở nụ
cười : "Đa tạ Thất gia."
Dùng xong đồ ăn sáng, Tịch Nhan chỉ cảm thấy bực mình.
Rời khỏi Vân Thiện lâu, nàng vốn định lập tức trở về phòng, lại nghe
phía sau có tiếng bánh xe lăn tới.
Sau khi cân nhắc một chút, Tịch Nhan xoay người lại nhìn về phía
Hoàng Phủ Thanh Vũ, cúi người hành lễ, ôn nhu nói: "Nhận được sự ưu ái
của Thất gia là phúc của thiếp thân, bộ dáng của thiếp thân như thế này mà
vẫn không bị Thất gia ghét bỏ. Thiếp thân từ xa mới tới, nhiều việc không
hiểu, nếu có chuyện gì làm cho Thất gia nổi giận, thỉnh Thất gia thông cảm
nhiều hơn."
Hắn nhướng mày trong mắt không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng khóe
miệng lại vẫn mang ý cười như cũ, gật gật đầu.
"Bây giờ thiếp thân phải về phòng, không biết Thất gia còn có gì chỉ
giáo?" Tịch Nhan nhu thuận cười cười, tuy rằng biết hắn căn bản không
nhìn thấy.