giống như truyền từ tu la địa ngục đến: "Quả nhiên là nàng, Tịch Nhan quận
chúa."
Tịch Nhan tim đập mạnh và loạn nhịp, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng
lại -- ngày đó nàng mới vừa tới kinh thành liền gặp Hoàng Phủ Thanh
Hoành, nhưng nàng chưa từng bị hắn nhìn thấy dung mạo chân thật của
mình, thế mà vạn vạn không ngờ tới hắn có thể còn nhớ rõ thanh âm của
nàng!
Nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng dưng trở nên cổ quái
mà đáng sợ: "Hay cho một Tịch Nhan quận chúa, hay cho một Lão Thất!"
Bỗng dưng, có một thanh âm mà Tịch Nhan quen thuộc khác truyền tới:
"Lục ca đang nhắc tới đệ sao?"
Tịch Nhan xoay người nhìn lại, liền thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang
nhanh chóng tiến về phía mình, nàng không kịp nghĩ nhiều, liền đi tới đứng
phía sau hắn.
"Lão Thất, thủ đoạn quả thật rất cao siêu." Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh
Hoành nheo lại, có vẻ tà tứ mà cuồng ngạo, "Cưới được tuyệt thế mỹ nhân,
lại làm cho tất cả mọi người chúng ta đều nghĩ dung nhan của mỹ nhân bị
hủy; Sau đó làm cho mỹ nhân mê đắm ngươi, cam tâm để ngươi cưới nữ
nhi của Lâm thừa tướng làm Vương phi, kết quả lại đem nạp mỹ nhân làm
sườn phi. Tất cả nhân hòa ngươi đều chiếm được. Kế hoạch tinh diệu như
thế, thật sự là làm cho ca ca rất bội phục!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng: "Đêm nay yến tiệc còn chưa
bắt đầu, Lục ca đã uống say rồi sao? Những lời nói vớ vẩn này nếu nói ở
trước mặt đệ thì cũng không sao nhưng nếu bị người bên ngoài nghe được
chẳng phải là làm cho người ta hiểu lầm hay sao?"
"Lão Thất ngươi thật khéo ngụy biện, khi quân là tội lớn nhưng ở trong
miệng của ngươi lại dùng hai chữ hiểu lầm là có thể thay thế hay sao?"