ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 494

Trong lúc cả đại điện lâm vào tĩnh mịch, có một người lại đột nhiên

đứng dậy, đi đến giữa đại điện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang
lên: "Thỉnh phụ hoàng bớt giận."

Hoàng đế lạnh lung nhìn nàng, phi tần bên cạnh vội thấp giọng nói:

"Hoàng thượng, đây là chính phi của Lão Thất, nữ nhi của Lâm thừa
tướng." Sắc mặt hoàng đế vẫn như trước không tốt lên được chút nào, lạnh
lùng nói: "Ngươi có chuyện gì muốn nói?"

Lâm Lạc Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười: "Thần tức không dám lỗ mãng ở

trước mặt phụ hoàng, nhưng hôm nay là ngày vui, hơn nữa lại có một hỉ sự
ở trước mắt như vậy, thần tức chỉ muốn xin phụ hoàng ban cho một phần
thưởng thôi."

Nghe vậy, hoàng đế hơi nheo lại ánh mắt: "Ban phần thưởng?"

Lúc này Lâm Lạc Tuyết vươn tay ra, chỉ về phía nhạc công đang quỳ,

cười nói: "Nếu thần tức có thể sửa được cây huyền cầm kia, đồng thời dùng
huyền cầm đó vì phụ hoàng diễn tấu một khúc, chỉ thỉnh phụ hoàng tha thứ
vị nhạc công kia, coi như là tích phúc cho đứa bé trong bụng Vi Chi muội
muội, thỉnh phụ hoàng thành toàn."

Nghe được hai chữ "Đứa bé", sắc mặt hoàng đế cuối cùng dịu xuống,

sau một lát nói: "Được, trẫm mỏi mắt mong chờ."

Lâm Lạc Tuyết hơi cúi thấp thân mình, xoay người trong nháy mắt, ánh

mắt cùa nàng cùng ánh mắt thâm thúy của Hoàng Phủ Thanh Vũ giao nhau
một thoáng, mỉm cười, đi đến bên cạnh các nhạc công, khẽ kéo cổ tay áo,
bắt đầu động thủ sửa chữa cây huyền cầm bị đứt dây kia.

Không bao lâu, đột nhiên tiếng đàn theo từng nhịp cử động của những

ngón tay nàng réo rắt vang lên, âm sắc so với lúc trước chỉ có hơn chứ
không kém.