ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 520

không muốn nhắc lại nữa."

Thập Nhất giật mình, lập tức gật gật đầu.

Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người rời đi, khi ra khỏi cửa, ánh mắt liền

không tự chủ được trở nên ảm đậm, phảng phất như mây đen tụ tập đêm
hôm trước nay đã hóa thành bão táp mưa sa.

Đêm hôm đó, hoàng đế nói cho hắn về những con người, những sự việc

mà cả cuộc đời này hắn cũng không muốn nhắc lại nữa.

Lấy một chút thức ăn trở lại phòng, Tịch Nhan lúc hắn đi vẫn còn nằm

bây giờ đang ngồi ở mép giường, bộ dáng dường như đã được giải thoát
khỏi nỗi lo lắng, khổ sở lúc trước.

Thấy hắn tiến vào, nàng có chút cáu giận nhìn hắn hỏi: "Chàng đi đâu

vậy?"

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ biết hôm nay cảm xúc của nàng nhất

định phập phồng vô chừng, bởi vậy cũng không trả lời, chỉ đưa ra vài lý do
rồi đưa tay kéo nàng đứng dậy: "Đến ăn vài thứ trước đã."

Tịch Nhan bình tĩnh đi tới, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn: "Vì sao mấy

ngày nay chàng không trở về phủ? Vì sao không nói một tiếng lại bỏ lên
trên núi?"

"Nhan Nhan." Hắn cầm lấy tay nàng, cười khẽ, "Trước tiên ăn một chút

đi được không?"

"Không ăn!" Tịch Nhan giơ tay đánh hắn, "Chàng không nói, ta sẽ

không ăn, không cần chàng --"

Nghe được ba chữ cuối cùng kia, Hoàng Phủ Thanh Vũ không khỏi

nheo mắt lại, ở tận nơi sau thẳm trong đôi mắt mà Tịch Nhan nhìn không