Nhưng dù sao thì cũng là cố tình, nàng hận ai lừa gạt mình.
Tâm Tịch Nhan giống như bị tiếng sáo này thu hút, luẩn quẩn quanh
nàng, làm cho nàng cảm thấy có một chút tức giận.
Suốt một đêm, nàng phải chịu đựng loại tra tấn này, không thể nào chợp
mắt được.
Trời vừa sáng, tiếng sáo bên ngoài cuối cùng mới dần dần nhỏ hơn, sau
đó biến mất không còn nghe thấy nữa.
Trong lòng Tịch Nhan giống như được thả lỏng, sau đó, lại không biết vì
sao dường như càng thêm nặng nề. Nàng hít sâu một hơi, lập tức bước
xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn tuyết trắng tràn
ngập khu vườn.
Tuyết rơi suốt cả đêm. Nếu Nam Cung Ngự ở bên ngoài thổi tiêu cả một
đêm, vậy hắn tránh gió tuyết ở chỗ nào?
Trong nháy mắt, trong lồng ngực nàng không biết khí lực từ đâu tích tụ
lại, hướng về khu vườn hô to một tiếng: "Nam Cung Ngự!"
Đứng trên nhánh cây to, khóe miệng nam tử chậm rãi gợi lên một nụ
cười nhợt nhạt, chỉ khẽ nhếch khóe môi, nhìn nửa thân người Tịch Nhan
đang nhoài ra ra cửa sổ tìm kiếm, đôi mắt lóe sáng.
Tịch Nhan còn chưa kịp nhận ra trong viện có động tĩnh gì, lại kinh
động Ngân Châm trước, cô ta vội vàng vào chạy đến phòng nàng, vừa nhìn
thấy Tịch Nhan đi chân trần đứng bên cửa sổ, nhất thời kinh hãi, vội lấy áo
choàng phủ lên trên người Tịch Nhan: "Sườn Vương phi, người đứng ở chỗ
này làm gì, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."
Tịch Nhan bị cô ta lôi kéo trở lại giường, vùi người trong ổ chăn ấm áp
nhưng tâm nàng lại ở ngoài hoa viên, liền lấy cớ mình muốn tiếp tục nghỉ