Nàng vừa xấu hổ, lại vừa cảm thấy lo lắng, nghĩ nghĩ một chút rồi ngồi
cách hắn xa xa .
Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, Tịch Nhan ngồi ở ghế, trầm mặc một
lát, tâm trạng dần dần thoải mái một chút, nỗi lòng cũng không còn nặng nề
như trước, giống như hai ngọn núi to bị dỡ đi một ngọn, cả người cảm thấy
nhẹ nhõm hẳn.
Nhớ tới Tử Ngạn, nàng bất giác đứng dậy, đi đến bên cạnh Nam Cung
Ngự, không chút khách khí lôi hắn dậy: "Nam Cung Ngự, huynh giúp ta
một chuyện đi."
Nam Cung Ngự nhìn nàng, khinh thường nói: "Vừa mới nhận lại sư
huynh đã nghĩ đến việc sai ta đi làm việc?"
Tịch Nhan nhất thời cảm thấy tức giận: "Nam Cung Ngự, huynh nói đi,
vì sao dùng thân phận Nam Cung Ngự gạt ta lâu như vậy?"
Nam Cung Ngự lập tức đầu hàng nhận thua: "Muội nói đi, chuyện gì? Ta
dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ."
Tịch Nhan lại trầm mặc xuống, đôi mắt cũng ảm đạm không có ánh
sáng, hồi lâu sau mới nói: "Mặt Tử Ngạn bị thương, mặc kệ huynh dùng
phương pháp gì cũng phải chữa lành cho hắn, được không?"
"Thập Lục Vương gia sao?" Nam Cung Ngự nhíu mày, "Sao muội
không nói với Hoàng Phủ Thanh Vũ? Hắn không giúp muội sao?"
Hô hấp Tịch Nhan chợt ngừng lại, cúi đầu xuống: "Nếu không phải bởi
vì ta và chàng, Tử Ngạn cũng sẽ không biến thành bộ dáng như hiện nay,
hơn nữa chàng cùng với Tử Ngạn luôn luôn có ngăn cách...... Còn nữa,
huynh được xưng là tiểu y tiên, y thuật của chàng làm sao có thể giỏi hơn
huynh?"