Cổ tay áo rộng rãi đảo qua mặt nàng mang theo mùi hương mát lạnh tỏa
ra từ bên trong, tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp một chút, mới biết
thế nào gọi là "Cổ tay áo doanh hương", nguyên lai không phải chỉ nữ tử
mới có.
Hơi quay đầu lại vừa lúc đối diện với dung nhan tuấn mỹ của hắn, Tịch
Nhan lập tức quay đầu đi, tránh khỏi cái nhìn ôn nhu chăm chú của hắn,
không nhìn hắn nữa
Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ hiện lên điều gì đó, sau khi lấy tấm lụa
mỏng che khuất mặt của nàng mới đón nhận ánh mắt mọi người: "Làm cho
các vị huynh đệ chê cười rồi."
Tịch Nhan trong lòng thấm nói, huynh đệ của ngươi không phải đến
xem trò vui sao, giờ ta cho bọn họ xem coi như là hiểu rõ tâm sự của bọn
họ.
Quả nhiên, sau khi Tịch Nhan bị lộ "Hình dáng", yến hội rất nhanh giải
tán, các huynh đệ của hắn cũng vội vàng tìm cớ ly khai.
Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa mọi người đi ra ngoài, Tịch Nhan sau khi thu
dọn sạch sẽ trong sảnh đi ra lại phát hiện trên hành lang gấp khúc phía
trước, lão Cửu cùng lão Thập Nhị ở lại bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Lão Cửu đứng trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, vẻ mặt đạm mạc nhìn ra
bên vườn hoa. Mà lão Thập Nhị cúi xuống nói gì đó Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Nguồn truyện: Y
Tịch Nhan đến gần thêm, liền mơ hồ nghe được một chút --
"...... Thất ca, huynh không lầm chứ, thật sự là nàng?...... Nhưng làm sao
có thể......"