Những lời này nàng đã rất kiềm chế, nếu không phải từ nhỏ đã được
giáo dưỡng tốt, chỉ sợ nàng đã nói ra những lời còn khó nghe hơn.
Nàng không dám nghĩ tới nếu không phải mình vừa mới múa vũ khúc
kia, thì có lẽ hắn tính cả đời này không xuất hiện trước mặt mình nữa.
Theo như lời Nam Cung Ngự, tất cả những gì nàng có hắn đều đã chiếm
được rồi, cuối cùng liền mất đi hứng thú. Nếu vũ khúc vừa rồi làm cho hắn
phát hiện mình còn có thứ hắn vẫn chưa chiếm được, do đó lại đối với nàng
tốt hơn, tốt như vậy, Tịch Nhan không thể nào chấp nhận được.
Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi đứng thẳng dậy, lúc
nhìn về phía giường, Tịch Nhan đã dùng chăn ủng phủ lấy cả người, mặt
quay vào vách tường.
Hắn đầu tiên là khẽ run một chút, lập tức nhịn không được bất giác cười
rộ lên, tiến lên ôm chặt thân thể của nàng, xoay nàng để nhìn về phía mình,
khẽ nhíu mày: "Nhan Nhan, nàng đang tức giận?"
Tịch Nhan nhịn không được lại đá về phía hắn, nhưng lúc này lại không
thực hiện được, bị hắn bắt được mắt cá chân, nghe thanh âm của hắn mang
theo ý cười: "Ta thật không biết, từ bao giờ hai chân của Nhan Nhan còn có
thể vẽ được hoa sen?"
Tịch Nhan rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bật ngồi dậy.
Hai người nhìn nhau, nàng tức giận tận trời, hắn lại vẫn có thái độ bình
tĩnh không chút sợ hãi như trước mỉm cười. Đầu tiên là nhìn vết mực dưới
chân nàng, sau đó ra ngoài phân phó người mang nước ấm tiến vào, rồi mới
nhìn về phía nàng: "Vì sao tức giận?"
Tịch Nhan cắn răng nhìn hắn, sau một lúc lâu, cuối cùng nhận thấy được
bộ dáng của hắn không hề có ý nghĩa nào, vì thế nâng tay lên thủ, khẽ vén
những sợi tóc rớt xuống của mình, mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là nhớ