"Thất gia......" Đúng lúc này, Tịch Nhan dùng sức xoay đầu, cuối cùng là
rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, trong mắt vẫn còn vương dại dấu vết mê
đắm, tiếng nói mềm mại ngọt ngào, "Thất gia khẩn cấp như vậy sao? Biết rõ
thiếp thân thân mình không khoẻ......"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhắm mắt cười nhẹ một tiếng, sau khi mở mắt ra,
trong mắt đã khôi phục lại sự trầm tĩnh: "Đúng rồi, là ta nhất thời vong
tình."
Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía Tịch Nhan, nhưng không cho nàng biết
được hắn đến tột cùng muốn làm gì.
Tránh né ánh mắt hắn, Tịch Nhan cảm giác chính mình hơi có chút run
lên, nhiệt độ trên mặt vừa mới hạ xuống đột nhiên lại tăng lên.